-----------------
Thứ mà tôi có thể không bao giờ chạm tay vào được.
..
.
Nhưng...tôi lại yêu nó.
..
.
Rất yêu.
............
Ban công đầy gió!
Gió lùa qua khe cửa, sượt qua kẽ tay; gió thổi man mát hương hoa đồng nội, đưa hương tuổi thơ ùa về. Bất chợt lòng tôi thấy nao nao.
.
.
Nhớ ngày ấy, ngày còn hồn nhiên vô tư lự, cùng lũ nhóc đuổi nhau hò hét trên bãi cỏ xanh mướt. Đôi mắt trong veo hấp háy trong ráng chiều.
Và đôi khi, tôi ước mình lại được như thế.
.
.
Thời gian cứ thế trôi nhanh hơn tôi tưởng, mơ hồ như một cơn gió mùa, thoảng qua, phảng phất.
Cơn gió ấy vẫn theo tôi, đưa tôi đi xuyên qua cánh cửa thời gian.
.
.
Tôi dần lớn lên, nhưng cơn gió ấy vẫn vậy.
Gió nhẹ nhàng nâng đỡ tôi, khi thì thoáng qua, khi thì ào ào mạnh mẽ. Gió cuốn đi hết muộn phiền trong lòng tôi, kéo tôi về những tháng ngày êm đềm đã trót quên lãng. Gió luôn hiền từ như một người mẹ, ít nhất là với tôi.
.
.
Lá ươm mầm xanh còn tôi nuôi thêm niềm vui mới. Trái tim bé nhỏ trong tâm hồn dường như đã bị ai đó cướp đi mất.
Tôi gọi đó là “người đặc biệt” – theo cách của riêng tôi.
Với tôi, lúc bên cạnh người ấy chính là những phút giây hạnh phúc nhất.
Nhưng đâu phải lúc nào cuộc sống cũng ăm ắp tiếng cười và niềm vui, tôi tự nhận thấy mình khóc nhiều hơn, đa cảm hơn, hay suy nghĩ vẩn vơ hơn. Cũng chỉ vì “người đặc biệt”.
Và mỗi khi tôi khóc, gió lại ân cần hong khô từng giọt nước còn đọng lại nơi mi mắt.
Gió vẫn thế, luôn luôn tốt với tôi, thổi bay tất cả nỗi buồn chất chứa trong lòng tôi.
..............
Tán lá xanh mướt - Nắng vắt trên cành!
Nắng đang đùa giỡn trước mặt tôi, len lỏi qua hàng cây, vẽ lên khoảng trời xanh tuyệt hảo.
.
.
Nắng trải rộng trên khắp cánh đồng.
Dường như nắng đang cười.
Nhưng tôi không thể vui được như thế. Bởi tôi nhớ đến người đặc biệt. Trái tim tôi như quặn thắt lại. Đau nhói.
Trước mắt tôi, “người đặc biệt” đang ngồi đây và mỉm cười. Nụ cười ấy sao đẹp đến thế!
Vòng tay “người đặc biệt” ôm chặt lấy tôi. Tôi khẽ dụi đầu vào bờ vai ấm áp, khoan khoái tận hưởng cảm giác hạnh phúc này.
Thế nhưng, chỉ một thoáng qua, “người đặc biệt” đã rời xa tôi, trả lại không gian tươi sáng đầy màu nắng.
Tôi biết, người đi và không bao giờ trở lại nữa.
Tôi bỗng thấy ghét nắng.
.
.
Chiếc váy trắng tinh khôi phất phơ theo làn gió, nhuộm màu vàng rực.
............
Khung cửa sổ - ngày mưa tầm tã!
Gió mạnh hơn thường ngày và đưa mưa đến bất chợt.
Mưa làm tôi ướt, làm tôi thấy khó chịu.
.
.
Ngồi bên khung cửa ngắm mưa, tự dưng tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Mưa lại làm tôi nhớ đến “người đặc biệt”.
Và vô thức, tim tôi lại nhói lên.
.
.
Chiếc ô bảy màu cuộn tròn theo làn nước. Tôi nắm tay “người đặc biệt” lặng lẽ đi xuyên qua màn mưa. Khoảng không im lặng bao trùm lên hai đứa.
Ngay lúc đó, tôi nhận ra, bàn tay “người đặc biệt” đang dần buông lỏng.
.
.
Chiếc ô rơi khỏi tay, nhẹ nhàng chạm xuống nền gạch, theo làn nước cuốn về phía xa.
Mưa mỗi lúc một mạnh hơn.
Trước mắt tôi, Ô bảy màu giờ đây không còn đẹp như trước nữa.
Chỉ còn lại màu xám xịt u tối.
.
.
“Người đặc biệt” nói thật chậm rãi. Tôi lắc đầu trong điên cuồng, đôi bàn tay ôm chặt lấy hai tai. Tôi không muốn nghe những lời đó.
Tôi chạy đi. Chạy thật nhanh.
“Người đặc biệt” vẫn đứng đó.
.
.
Tôi khóc vì “người đặc biệt”.
Rồi tôi cười chính bản thân tôi.
.
.
Và tôi đã cười. Cười điên dại như một con ngốc dưới màn mưa lạnh lẽo.
Thế nhưng nước mắt vẫn không chịu nghe lời.
Ướt.
Tôi ghét thế.
.
.
Nhưng tôi vẫn thấy nhớ...
Vì tôi đã quá yêu “người đặc biệt”.
Yêu nhiều lắm.
.
.
Tôi bỗng thấy ghét mưa.
.................
Sáng - nắng vàng trải dài!
Chiều – mưa như trút nước.
Tối – gió hiu hiu mát lạnh.
Bỗng nhiên tôi thấy chán bản thân mình.
.
.
Tôi ghét nắng chỉ vì nắng đưa nụ cười của “người đặc biệt” đến trước mặt tôi.
.
.
Tôi ghét mưa chỉ vì mưa khiến tôi nhớ lại lời chia tay của “người đặc biệt”.
.
.
Nhưng tôi lại yêu gió.
Bởi gió có thể cuốn bay nỗi buồn đang chất chứa trong trong sâu thẳm trái tim tôi.
Gió giúp tôi quên đi tất cả.
...
..
.
Gió mang mưa đến.
Vì gió, tôi sẽ không ghét mưa.
.
.
Gió thổi nhẹ màu nắng.
Vì gió, tôi cũng không ghét nắng.
.
.
Dù gió có làm tôi nhớ đến “người đặc biệt”.
Dù ký ức không vui có bất chợt ùa về.
Nhưng...
Vì gió, tôi sẽ cố quên đi tất cả.
....
Quên đi...
....
Tôi mỉm cười và tự thấy mình trưởng thành lên nhiều.
Giờ đây, tôi yêu Nắng, yêu Mưa và lại càng yêu Gió.
...
..
.
Cơn gió nhẹ rít qua mái tóc như muốn ôm xiết lấy tôi.
Tôi khẽ nói...
“Gió ơi, cảm ơn!”
_The end